Bồ của chồng gặp nạn, chị đã cắn răng làm việc này khiến cô ta phải lặng lẽ mà rút lui

Tôi nhập viện để điều trị hoá chất vì lượng HCG trong huyết tương tăng vọt do thai trứng gây nên. Đây là một kiểu mang thai không bình thường mà tôi là một trong những phụ nữ kém may mắn mắc phải. Vì chưa lấy chồng mà bị như vậy nên tôi giấu tiệt bố mẹ với bạn bè. Chỉ có anh biết và đưa tôi nhập viện.

– Em ở đây thấy ổn không?
– Cũng được.
– Giờ anh phải đi rồi, em tự chăm sóc bản thân nhé! Sẽ không lâu đâu.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Tuấn vội vã ra cửa. Đêm đầu tiên tôi ngủ một mình trong căn phòng dịch vụ, không dám tắt điện vì sợ bóng tối. Mấy lần mở máy định gọi cho Tuấn nhưng tôi tắt đi. Anh sẽ không bao giờ đến vào lúc nửa đêm như thế này.

Hôm sau, hôm sau nữa anh không đến. Tôi biết, chuyện tình thời vụ của Tuấn đã kết thúc, anh phải về với vợ. Tôi đang nằm mơ màng bỗng có tiếng mở cửa. Một người phụ nữ ăn mặc rất giản dị đi vào, chị sững sờ nhìn vẻ mặt nhợt nhạt, hốc hác của tôi.

– Cô là Thùy phải không?
– Vâng, em là Thùy! Chị là…

Tôi nghĩ đến nhiều tình huống có thể xảy ra. Nhưng người đàn bà đó đã hạ giọng.
– Chị là Minh, được anh Tuấn thuê đến để chăm sóc cho em.

Hóa ra là vậy, tôi nở nụ cười mệt mỏi nhìn chị. Lúc đầu chưa quen nên chị Minh rất xa cách, tôi bảo gì mới làm. Thấy tôi bị tiêm hóa chất đau đớn, mỗi lần tiêm xong chị lại ngồi xoa vết tiêm cho tô. Thấy chị rơm rớm nước mắt nên tôi khẽ hỏi.

– Anh Tuấn thuê bao nhiêu tiền để chị chăm em?
– Anh Tuấn bảo em không được hỏi chị những việc đó, cứ chú tâm chữa bệnh cho khỏi đã.
– Chị có biết tại sao anh không đến đây thăm em không?
– Chị không biết!

Chị Minh nói là không biết, nhưng thỉnh thoảng tôi nhận được một số tiền anh gửi qua chị để tôi chi tiêu, chứng tỏ anh vẫn quanh quẩn đâu đây. Anh quan tâm hay chỉ là trách nhiệm với một đứa tình nhân đã tàn tạ như tôi?

Cánh tay tôi chi chít vết kim tiêm, tôi gần như không còn đủ sức lực để tiếp nhận hoá chất nữa. Buổi sáng, tôi chải đầu, tóc bắt đầu rụng xuống vương vãi dưới sàn nhà.

Có tối chị Minh ngủ lại, có tối thì không. Trước khi về lần nào chị cũng dặn cẩn thận.
-Nếu khó ngủ thì uống một viên an thần vào em nhé!
– Vâng, mai chị nhớ vào sớm nhé.
– Ừ, sáng mai chị vào sớm.

Chị Minh vừa về, tôi uống luôn thuốc và trùm chăn ngủ. Tôi mơ thấy mình đi giữa một đoàn người đầu trọc lốc. Tôi sợ hãi, vùng vẫy mãi mới tỉnh lại được, vớ lấy điện thoại, việc đầu tiên theo thói quen tôi bấm số của Tuấn, sau vài câu nhạc chờ là giọng một người đàn bà.
– Này cô, nửa đêm rồi đấy, cô gọi cho chồng tôi có việc gì?

Thì ra là vợ anh. Tôi bật khóc, khóc như trút hết sự tủi hờn, như ăn vạ và cần lắm sự che chở của người ở đầu dây bên kia, bất luận người đó là ai, kể cả kẻ thù.
– Thế nào? Sao mà khóc? Nói chị nghe xem!
– Tóc… tóc rụng hết rồi!
– Cho mày chết đi! Chừa cái thói cướp chồng của người khác.

– Em sai rồi, em xin lỗi chị!
– Mày chẳng có lỗi gì cả.
– Em muốn chị đến và đánh cho em một trận.
– Tao sẽ đánh chết mày, cứ chờ đi.

Chị vợ của Tuấn gào lên trong điện thoại. Đây không phải lần đầu tiên tôi biết chị. Trước kia tôi đã từng bị chị gọi điện dằn mặt rất nhiều lần. Chị còn van xin tôi buông tha cho anh, đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nữa. Nhưng tôi yêu Tuấn, không thể dời xa anh ấy được.

Sau cuộc điện thoại tôi chợp mắt được một lúc, khi tỉnh dậy thì chị Minh đã đến.
– Đêm qua em không ngủ được à?
– Sao chị biết?
– Thì trông mắt em thâm quầng thế kia mà.
– Vâng, đêm qua chị về nên em sợ không ngủ được!

Tôi đưa tay lên vò đầu, giật mình, hoảng hốt đến rụng rời tay chân… Trời ơi! Tóc? Tóc của tôi đã rụng gần hết cả rồi. Tôi sợ hãi gào khóc thảm thiết.

Từ đêm đó chị Minh không về nữa mà ngủ lại với tôi. Chị chăm sóc nhiệt tình chu đáo, giống như một người thân thuộc chứ không phải làm thuê nữa. Tinh thần của tôi khá lên rất nhiều. Bác sĩ điều trị nói nếu không có gì thay đổi thì chỉ khoảng năm mũi hoá chất nữa tôi sẽ được xuất viện. Bệnh thì không thể khỏi hẳn, nhưng ít ra tôi sẽ được về nhà.

Tôi rất vui, ngồi trang điểm cho mình thật xinh. Chị Minh bảo.
– Em xinh lắm!

Đúng là tôi rất xinh, tôi từng là hoa khôi trong trường Đại học. Bố mẹ tôi ở quê rất nghèo, từ khi gặp Tuấn, anh cũng đã ngầm giúp đỡ tôi nhiều lắm. Đến khi có thai tôi đã vui mừng nghĩ mình sẽ giữ được chân anh bằng đứa con. Nhưng tôi đã sốc khi bác sĩ chuẩn đoán cái thai tôi đang mang là thai bệnh.

Chị Minh vừa xoa vết kim tiêm cho tôi vừa hỏi.
– Khỏi bệnh rồi, em định làm gì?
– Em cũng chưa biết chị ạ!
– Em có định đi tìm anh Tuấn không?
– Anh ấy không còn yêu em nữa. Đêm qua em gọi nhưng vợ anh nghe máy, nên em đã hiểu…

Chị Minh im lặng. Tôi khỏe trở lại và được ra viện. Trong lòng vẫn không quên được Tuấn, tôi quyết định đến công ty tìm anh. Khi chiếc xe quen thuộc từ từ dừng lại ở sân, Tuấn mở cửa cho người ngồi sau đi xuống. Tôi không thể tin vào mắt mình, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra. Trông chị ta rất đẹp và quý phái, nhưng khi chị quay mặt lại thì tôi chết điếng nhận ra đó chính là chị Minh.

Bước thấp bước cao về nhà, giờ tôi đã hiểu tất cả mọi chuyện. Tôi khâm phục người đàn bà ấy. Hạnh phúc đó thuộc về chị, còn tôi đã quyết định rời xa anh mãi mãi…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here