Thảm kịch đêm tân hôn bên người chồng bất lực

Năm nay tôi 35 tuổi, trong khi mấy đứa bạn đều đã có gia đình thì tôi vẫn giậm chân tại chỗ, cũng bởi tôi muốn sự nghiệp ổn định, kiếm được tiền trước đã.

May mắn là ở cái tuổi này tôi vẫn quen được một cô bạn gái trẻ, xinh đẹp, hiền thục lại rất tài giỏi. Từ cái ngày đầu tiên em đến làm việc tại công ty, tôi đã biết mình phải lòng em mất rồi. Thi thoảng, lũ bạn tôi vẫn hay trêu:
– Mày đúng là cướp hết phần may của thiên hạ. Già cóc đế rồi thế mà vẫn cưa được một em xinh tươi.

Phải mất khá nhiều thời gian, công sức tán tỉnh thì em mới đồng ý làm người yêu của tôi. Sau hơn một năm, chúng tôi quyết định sẽ làm đám cưới. Phần vì bố mẹ lo tôi nhiều tuổi, phần vì tôi cũng sợ người khác cướp mất em.

Chờ đợi bao lâu thì cái ngày trọng đại ấy cũng đến, nhưng trong thâm tâm tôi luôn lo sợ điều mình cố che đậy bấy lâu sẽ bị bại lộ. Khi biết được điều đó, em sẽ đối xử với tôi như thế nào đây. Mỗi lúc như vậy, tôi lại tâm sự cùng mẹ, bởi đó là người tôi tin tưởng và cũng là người hiểu tôi nhất.
– Liệu cô ấy có chấp nhận con không mẹ?
– Mẹ tin, nếu cô ấy yêu con thì sẽ thông cảm thôi con à. Con trai mẹ tài giỏi thế này cô ấy giữ còn không được ấy chứ.

Đêm tân hôn, tôi cố gắng nán lại thật lâu bên ngoài, tiếp rượu khách khứa mãi tới nửa đêm vì không biết sẽ phải đối diện với em như thế nào. Từng này tuổi, chưa bao giờ tôi cảm thấy tâm trạng lại bất an, lo lắng tới như vậy.

Việc gì phải đến cũng đến, tôi không thể nào trốn tránh được mãi. Đã 2 giờ sáng nhưng khi bước vào phòng, tôi vẫn thấy em còn thức, khoác trên mình bộ váy ngủ mỏng manh, quyến rũ khiến tôi đột nhiên toát mồ hôi. Tôi cứ như người thất thần, đứng chôn chân tại chỗ thì em đột nhiên nói vui:
– Sao mặt anh lại đần ra thế? không vào tân hôn với vợ mà còn đứng đó?
– Ờ, anh hơi say. Anh đi tắm đã nhé.

Lao như bay vào nhà tắm, tôi cứ thế ngâm mình trong bồn nước, suy nghĩ nát óc nhưng vẫn không tìm ra nổi lý do nào để tránh được đêm nay. Đang mải suy nghĩ, tôi giật nảy người khi em gõ cửa:
– Anh làm gì mà cả tiếng ở trong ấy thế, ngâm nước lâu dễ cảm lạnh lắm đấy.
– Ừ, anh ra ngay đây.

Vừa đặt lưng xuống giường, em đã chạm nhẹ tay lên người khiến tôi bất giác rùng mình. Để chừa cho mình một đường lui, tôi cố quay người lại ôm, rồi đặt lên trán cô ấy một nụ hôn.
– Hôm nay, anh uống hơi nhiều rượu, mình đi ngủ sớm nhé em. Mai anh bù.

Cô ấy khó chịu, gắt gỏng nói:
– Em chờ đợi, giữ gìn bao lâu để đến đêm tân hôn. Thế mà anh lại kêu mệt là sao?
– Anh.. anh… Để mai đi em.
– Hay anh có vấn đề gì, khai mau. Anh mà không chịu nói là biết tay em.

Tôi sợ nếu nói ra sự thật thì em sẽ bỏ tôi ngay đêm nay mất, nhưng không nói thì cũng không xong. Tôi không biết phải làm thế nào, chỉ đành ấp úng.
– …Anh bị….

Thấy tôi lúng túng, người toát đầy mồ hôi. Cô ấy nhìn tôi giây lát rồi nói:
– Anh bị yếu đúng không? Cách đây 3 tháng, mẹ đã gặp và nói hết với em rồi.
– Vậy sao em không có phản ứng gì?
– Em muốn chờ xem anh có dám thú nhận với em không. Thực ra, em chỉ cần anh yêu em và mang lại hạnh phúc cho em thôi, còn việc kia e hiểu mà. Vợ chồng mình chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ cải thiện được thôi.
– Em không giận anh vì giấu em à?
– Giận cái gì mà giận. Mẹ thương anh lắm đấy. Sau này mình sẽ cố gắng để sinh cho bà vài đứa cháu.

Giờ thì tôi thực sự vui và hạnh phúc lắm. Chúng tôi đang chuẩn bị đón thằng cu đầu lòng đây. Chắc sau này cả tôi và cô ấy sẽ không bao giờ quên được đêm tân hôn đáng nhớ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here